Sub : Tiểu Nhật Dạ

Gần hết hè rồi, sắp phải đi học rồi.

Cơ mà lại thích mấy trò rảnh rỗi mới đau 😂 :))

Thích làm sub này, thích edit truyện lại còn thích may vá handmade linh tinh chuối củ.

Bây giờ phòng ngủ thì không thể ngủ được vì quá bừa bộn 😐 đầy vải vóc bông biếc các loại như ổ lợn.

Hè này trốn trong nhà sợ nắng, sợ tốn tiền, sợ lao động nên người cứ rớt rờn rợt ra == cảm giác rụt ở nhà nhiều nên tính tình cũng rụt vào vỏ, ra ngoài nhìn ai cũng sợ cơ : râu ria cũng sợ, to béo cũng sợ, gầy gò cũng sợ, già trẻ đều sợ, … Sợ cả thế giới mới điêu ! Ngày xưa nói nhiều hứng được cả rổ nước bọt bây giờ cùng lắm hứng được một sợi nước dãi =.,=!

Ngồi nghe bài này bỗng thấy mình không được sống trong tình trạng củ bắp này nữa, phải bay nhảy, phải có ước mơ !

Nghĩ mãi thì cũng chả biết mai sau muốn làm gì…

Cũng cuối cấp rồi mà người ta hỏi định thi trường gì thì lơ ngơ như bò đội nón.

Thôi thì nhìn tay để nghĩ ước mơ như anh trai trong tưởng tượng bảo vậy :))

Chị hát bài này nổi tiếng với A Thousand Miles từ thuở xưa xưa xưa, thế mà bây giờ lại bị vỡ giọng thành khàn khàn, chắc chị không làm ca sĩ nữa, nhưng mà vẫn thích chị ! Bài hát ý nghĩa chứ không thị trường như bây giờ,,, huhu nói thế lại nhớ đến bé Xám nhà enchance của mình :(( vỡ giọng là bị công ty vứt bỏ :((

Đấy, thiết nghĩ có ước mơ có khát vọng nhưng lại bị vùi dập vì lý do khách quan thì có buồn không cơ chứ !

Cảm thấy tương lai có chút mờ mịt…

Thôi thì cũng nghĩ được là kệ sư nó mờ mịt, đời mình mà chuối quá thì vẫn phải sống thôi, sống tốt tốt là được, để kiếp sau còn sáng lạn.

Hơn nữa phải giảm bớt đi tính lười, năng chạy bộ để nhìn trời cho đời tươi mát, ha.

Lảm nhảm quá nhiều ! Sang vấn đề chính là cái vid.

Tự nhận xét : mình trans như cục kít… có vài đoạn méo hiểu bà hát cái gì =)) cái gì mà :

” And as he spoke, he spoke ordinary word (cái này hiểu)

Although they did not feel (bắt đầu loạn óc nghĩ)

For I felt what I had not felt before (căng dây thần kinh để liên kết với hai câu trên)

And you’d swear those words couldn’t heal (liên quan cái mợ gì đây !?)”

Thề, mấy ngày nay trans với edit cái bộ não bị chạy marathon, mắt vằn lên những tia đỏ sọng như vừa giết người xong. (Ừ mấy ngày trước nghe vụ Bình Phước kinh vỡi còn thấy bảo giam hồn mai rùa vong viếc, nói chung không tin là chỉ có dương và tiến hành quyết !)

Xong rồi nghĩ bố mẹ và mọi người bảo mình học để lấy chất xám, để mai sau ngồi văn phòng điều hòa thảnh thơi lại còn nhiều tiền.  Đúng là ngồi điều hòa nhưng cũng chẳng thảnh thơi đâu, suy nghĩ nhiều mới biết mệt mỏi thế nào. “Tiền nào của ấy”, đi lao động người ta bảo khổ nhọc lắm, làm quần quật mà lương ít. Đúng rồi, lao động thì mệt thân, nhưng mệt thân không bằng mệt óc, nên dĩ nhiên làm văn phòng lương cao hơn, làm sếp lại càng cao hơn. Mệt óc thì khổ lắm, bị áp lực cũng khổ lắm, hơn nữa mai sau xin việc lại phải đút tiền thì cũng khổ lắm. Đúng là cái gì cũng có giá của nó cả… Mà kể ra xã hội bây giờ cũng…..thối nát ghê.

Tóm lại, tương lai vẫn mù mịt. 💀