Tìm

๑۩۞۩๑ TỬU LÂU HÂM HẤP ๑۩۞۩๑

❤ Đằng sau lưng ai cũng có một quả mơ chua thơm ngon của riêng mình, vì là sau lưng nên chính họ cũng không thể thấy, không thể nếm. Nhưng người khác có thể, họ yêu thương bạn vì điều đó ❤

[Góc tâm sự] Tìm lại tình yêu thôi.

Nhà mình đã bám bụi bao lâu rồi nhỉ 🙂 ?

Thế giới mình từng sống miệt mài giờ đã vần xoay đến nhường nào rồi ta 🙂 ?

Hóa ra, 2 năm đã trôi qua rồi.

Thời gian trôi nhanh như gió vậy.

Cảm ơn, những người đã cổ vũ và đồng hành cùng mình trong năm tháng ấy.

Cảm xúc này rất khó tả. Thật sự.

Quay lại chốn cũ, và biết, có người vẫn đang đợi ta.

Cảm ơn Tiểu Manh ❤ nàng vẫn còn nhớ tới ta, 2 năm dài như vậy.

Tình yêu của mình khi ấy, giờ không biết còn lại bao nhiêu.

Cảm thấy bản thân thật tệ, cứ để dòng đời cuốn trôi.

Và lãng quên đi bao nhiêu điều.

Lãng quên đi cả những đam mê, yêu thích,

Lãng quên đi cả những hạnh phúc, niềm vui ngọt ngào,

Lãng quên đi rất nhiều rất nhiều,

Cũng mất đi những thói quen thuở nào,

Thích đọc truyện, thích vẽ vời, thích may vá, thích sub video, thích khám phá, tìm tòi, tự học những cái mình thấy yêu.

Trời ạ, 2 năm trời lêu lổng mình đã làm gì thế này >”<

Liệu mình có tìm lại được đam mê không đây?

Năm hai đại học – mất phương hướng cuộc đời.

Tương lai vô định, mịt mù T_T

Ngã rẽ nào cho ta?

Giờ mình sẽ chạy ngược lại quá khứ, gặp mình ngày xưa đây 😛

 

27/10/2017

Ngộ thượng quỷ quỷ : Phiên ngoại 7 + 8 + 9 + 10

$ Phiên ngoại 7:

Edit: Tiểu Nhật Dạ

Cơn lốc cát sau khi chui xuống lòng đất, đột nhiên không thấy động tĩnh gì nữa.

Đào Hải cùng các thôn dân mở to mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Ngôn Bình, không dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Tầm hai, ba giây sau, trong lòng đất bỗng truyền đến một âm thanh rầu rĩ, tựa như tiếng đất núi sạt lở ma sát, cơ hồ có vật gì đó dưới đất đang chầm chậm nhúc nhích, mặt đất cũng khe khẽ rung rung.

Mọi người sợ hãi thắt tim, nín thở, ai ai cũng khẩn trương đến nỗi nội tạng xém chút tọt ra khỏi cổ họng.

Phần đất trước mặt Ngôn Bình bắt đầu rạn nứt, nhú lên một thứ gì đó. Đầu tiên là một đống đất nho nhỏ, sau đó đống đất ngày càng dày. Bỗng nhiên, một đầu rắn màu đen từ dưới lòng đất nhô lên. Cả thân mình màu đen xen lẫn hoa văn màu vàng đất.

Lúc đầu, đại xà chỉ lộ ra nửa thân, sau đó nghe thấy tiếng niệm mật ngữ của Ngôn Bình, lại còn ngửi thấy mùi bùa chú riêng biệt, biết được sự lợi hại, liền ngoan ngoãn dùng tốc độ chậm chạp quấn thành một vòng trước mặt Ngôn Bình.

Ngôn Bình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi đại xà, tay còn lại kiểm tra xem đại xà có bị gãy xương không.

Rốt cuộc, ở vị trí giữa mình đại xà, Ngôn Bình quả nhiên sờ thấy một cục xương gồ lên, có lẽ đây chính là chỗ trước kia bị xà nhà đè.

“Bị thương ở nơi này sao?” Ngôn Bình hỏi.

Đại xà ngoan ngoãn gật đầu.

“Như vậy, những người trong thôn bị đau thắt lưng cũng vì lý do này?” Thanh âm của Ngôn Bình có chút nghiêm khắc.

Đại xà dường như hơi chột dạ, cúi thấp đầu, thân mình lay động.

Sắc mặt Ngôn Bình đột nhiên trở nên nghiêm khắc, đứng dậy, lớn tiếng quát to: “Nghiệt súc! Ngươi có thể hóa thành tinh quái là nhờ đất nơi đây bảo dưỡng, vốn phải có chức trách bảo vệ mảnh đất này, nhưng cũng chỉ vì chủ nhà nhất thời vô ý, lòng ngươi liền sinh ra thù oán cá nhân. Chẳng những không làm tốt chức trách bảo vệ ngôi nhà, còn làm hại đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người trong thôn. Hiện giờ đã có một vài thôn dân vì lòng oán hận của ngươi mà phải chết, thậm chí đến cả căn nhà ngươi phải bảo hộ, cũng vì sự tư thù của ngươi mà trở nên tan hoang, đổ nát.

Ngươi vốn chỉ là tinh quái trong nhà, lại cả gan tự mình tổn hại chủ đất; ngươi kết thù kết oán, làm hại bao sinh mệnh; khi tết đến xuân về, trong thôn còn có người chết vì căn bệnh này, vậy mà ngươi vẫn không dừng tay lại, còn cố ý làm khó dễ. Chỉ cần một trong những lý do trên thôi đã đủ để quăng ngươi xuống địa phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh, thậm chí vĩnh viễn không có cơ hội lên trời thành tiên.”

Đại xà có lẽ cũng không nghĩ tới việc có linh sư tới đây, không dám phản kháng, chỉ biết cúi lạy không thôi, dập đầu như giã tỏi.

Ngôn Bình lấy bùa từ trong ngực ra, dán vào đốt xương mà đại xà bị thương, đẩy lùi đau đớn cho thân thể đại xà.

Đại xà không dám lộn xộn, thân mình run rẩy co rúm lại.

Tro bùa rơi trên đầu trên mình đại xà, tựa như gánh phải nghìn cân.

Đại xà không biết làm gì, toàn thân khẽ run rẩy. Chỉ thấy người đại xà bùng lên một ánh sáng xanh lam, đồng thời, những thôn dân ở xa xa dường như cũng lóe sáng lên một cái.

Bỗng nhiên có thôn dân ngạc nhiên cười một tiếng, “A? Thắt lưng hình như không đau nữa.” Sau đó là những tiếng phụ họa không ngớt.

“Hình như tôi cũng không đau nữa.”

“Ơ, đột nhiên khỏe hơn rồi.”

….

Ngôn Bình nghe thấy mấy lời bàn luận này, liền gật đầu, yên lòng.

Lại quay đầu nói với đại xà: “Bây giờ ta sẽ đưa ngươi xuống địa phủ, thỉnh Diêm vương định đoạt.”

Vừa nói, Ngôn Bình vừa cố sức ấn bùa lên mặt đất, lớn tiếng niệm chú ngữ.

Ánh địa quang từ dưới lòng đất lóe lên, bỗng nhiên, một khối sáng bao lấy đại xà. Đại xà sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng đã bị Ngôn Bình dùng bùa hạn chế sự tự do di chuyển. Mọi người chỉ thấy đại xà bị kim quang bắt lấy, nhanh chóng chui xuống lòng đất.

$ Phiên ngoại 8:

Đại xà biến mất, trong nháy mắt kim quang cũng ngừng lóe.

Các thôn dân vẫn cách rất xa, không ai dám di chuyển.

Ngôn Bình chậm rãi thu tay, khí tức mạnh mẽ trên người cũng dần tiêu thất. Sau đó, Ngôn Bình quay người, hướng về phía thôn dân không dám nhúc nhích, cười nói: “Được rồi, đại xà đã bị đem xuống địa phủ rồi.”

Đoàn người reo lên một trận hoan hô. Trưởng thôn vượt lên trước, kích động tới nỗi nước mắt tuôn trào, “Ngôn sư phụ, ngài đúng là thần tiên sống, ngài chính là đại ân nhân của toàn thôn chúng tôi. Tôi… Tôi thay mặt giả trẻ gái trai toàn thôn cảm tạ ngài.” Nói xong, cúi đầu định vái lạy.

Ngôn Bình vội vàng đỡ trưởng thôn, “Không có gì đâu, không cần đa lễ, cũng chẳng phải pháp thật to tát gì. Mọi người đã đề xuất, thân là linh sư, cư nhiên phải giúp mọi người, đây cũng là nghĩa vụ của linh sư mà.”

Đào Hải cũng nhảy tới, ôm lấy Ngôn Bình, “Đạo sĩ, ngươi thật lợi hại, đại xà kia thế mà lại dễ dàng bị ngươi thu phục.”

“Đương nhiên rồi.” Ngôn Bình không thèm khiêm tốn, dào dạt đắc ý nói, “Nếu không thì còn gọi gì là cao cấp linh sư nữa.”

Các thôn dân thấy môi Ngôn Bình động đậy, lại không thấy Ngôn Bình nói gì, nghi hoặc hỏi Ngôn Bình, “Ngôn sư phụ có điều gì cần chỉ bảo sao?”

Ngôn Bình vội trả lời, “A, không không, tôi chỉ lẩm bẩm tí thôi. — À… Các vị có thể giúp tôi một chuyện nhỏ được không?”

“Vội cái gì, nếu mọi người có thể giúp, nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”

“Không cần đâu.” Ngôn Bình mỉm cười, “Tôi muốn mang Lý sỏa tử xuống núi, thế nhưng hiện giờ cậu ấy lại không sạch sẽ cho lắm, hơn nữa Lý sỏa tử còn không biết tôi là ai, vậy nên thỉnh cầu mọi người giúp cậu ấy tắm rửa một chút, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, như vậy khi xuống núi sẽ không bị người ta dòm ngó.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Các thôn dân liên thanh nói, “Chúng tôi lập tức đi tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy.”

Ngôn Bình liền lấy ra bộ quần áo cùng đồ dùng xà phòng sữa tắm, lại đưa thêm một vỉ thuốc ngủ nhỏ, “Cái này thỉnh mọi người giúp tôi cho Lý sỏa tử uống, tôi sợ cậu ấy không chịu đi theo tôi.” Các thôn dân gật đầu không ngớt. Trưởng thôn nhận lấy đống đồ từ tay Ngôn Bình, đưa cho mọi người rồi bảo họ đi tắm cho Lý sỏa tử.

“Đạo sĩ, thật tốt nha, như vậy thì thân thể ta cũng không còn bẩn thỉu nữa.” Đào Hải cao hứng thơm Ngôn Bình một cái, “Đạo sĩ, ngươi thật tốt.”

“Đương nhiên rồi.” Ngôn Bình cười meo meo nói, “Bẩn như vậy, dù ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta cũng chịu không nổi a. — Sau khi ngươi nhập vào thân thể mới, còn phải tắm thêm lần nữa, tắm từ trong ra ngoài.”

“(>_<) Từ trong ra ngoài… Đạo sĩ, ngươi thật dê già.”

“Là do ngươi nghĩ quá nhiều thôi.”

“Rõ ràng là ngươi đang nghĩ đến cảnh tượng không lành mạnh đó.”

Trong khi hai người đang cãi nhau, trưởng thôn đã sắp xếp xong xuôi để mấy người tắm rửa cho Lý sỏa tử, mời Ngôn Bình uống chén trà đợi một lúc. Ngôn Bình vui vẻ đồng ý, theo trưởng thôn tới một gian nhà có mảnh sân nhỏ, các thôn dân đang quây thành vòng ngồi cùng nhau.

Ngôn Bình ngồi xuống giường, có người vội vàng bưng trà nước đến.

“Ngôn sư phụ, ngài tìm Lý sỏa tử rốt cuộc có chuyện gì? Cậu bé ấy chỉ là một đứa ngốc thôi a.”

“Cái này…” Ngôn Bình có chút do dự, nếu như kể ra sự tình của Đào Hải, nói không chừng sẽ bị các thôn dân hiểu lầm, — nếu không kể, sợ các thôn dân lại không yên lòng cho mình mang Lý sỏa tử đi.

Ngẫm lại một lúc, liền thành thật kể cho trưởng thôn nghe. Đương nhiên là lược bớt chi tiết Đào Hải đi. Chỉ nói hai hồn bảy phách của Lý sỏa tử đã đầu thai, chỉ sót lại một hồn trong cơ thể, vậy nên mới biến thành ngốc nghếch, vả lại nếu thiếu một hồn, thân thể đầu thai kia cũng không tốt. Ngôn Bình nói với trưởng thôn là mình đến để mang một hồn sót lại của Lý sỏa tử đi, rồi hợp thành cùng hai hồn bảy phách bị thiếu đó.

“Hóa ra là như vậy… Hóa ra là như vậy… Phải, phải.” Trưởng thôn liên tục gật đầu, không hề nghi ngờ gì.

Đào Hải đang vụng trộm ăn đậu phộng trên bàn, nghe vậy liền vươn ngón cái hướng về phía Ngôn Bình.

Trong lúc nói chuyện, các thôn dân đã mang Lý sỏa tử tới.

$ Phiên ngoại 9:

Quả nhiên là đã tắm rửa sạch sẽ, tuy rằng trên mặt vẫn còn vẻ đần độn, nhưng cũng đã nhìn rõ ràng được diện mạo, thật lòng mà nói thì khuôn mặt này khá tuấn tú. Nếu loại trừ cái vẻ mặt ngơ ngốc kia ra, quả thực là nghi ngờ rằng Đào Hải có anh em song sinh.

“Đào Hải, ngươi có anh em song sinh sao?” Ngôn Bình xoa xoa cằm, liếc nhìn Đào Hải.

“(>_<) nhà ta không có tên ngốc đâu.”

Hắc hắc, ai nói không có tên ngốc, ngươi không phải là một tên ngốc sao. Mặc dù không nói ra khỏi miệng, thế nhưng nhìn vẻ mặt cười âm hiểm của Ngôn Bình, Đào Hải cũng đoán được điều Ngôn Bình đang nghĩ.

(>_<) Đạo sĩ thối, ngươi thật đáng ghét, Đào Hải liền vung chân đá đá Ngôn Bình.

Ngôn Bình cười hì hì quay đầu lại, nói với trưởng thôn, “Nếu như vậy, mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi, cũng không nán lại đây lâu nữa, hiệu quả của viên thuốc này rất nhanh, chốc nữa cậu ấy sẽ ngủ say, bây giờ tôi mang Lý sỏa tử xuống núi đây.” Nói xong liền đứng dậy.

“Ơ.. Chờ.. Chờ…” Trưởng thôn có chút do dự, xoa xoa tay, muốn nói lại thôi.

“Ngài… Còn chuyện gì sao?” Ngôn Bình ngồi lại trên giường.

“Người này… mặc dù chỉ là một đứa ngốc, thế nhưng cũng đã sinh sống cùng chúng tôi nhiều năm như vậy rồi… Mọi người đối với cậu bé ấy cũng có tình cảm… Cái kia, nếu hồn mất rồi… Thi thể… Có thể đưa lại cho chúng tôi được không… Để an táng cùng với cha mẹ cậu ấy… Bình an mà ra đi…”

Ngôn Bình cùng Đào Hải liếc mắt nhìn nhau. Ngôn Bình còn chưa lên tiếng, Đào Hải đã tức giận giơ chân, hận hận nói: “Xú lão đầu, sao còn lắm chuyện vậy, nếu ông chôn thi thể cậu ta, ta làm gì có thân thể nữa.”

Vốn dĩ là Ngôn Bình có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe Đào Hải nói, lại không khỏi bật cười, trong lòng cũng có biện pháp, liền nói thẳng với trưởng thôn: “Ngài yên tâm, thi thể sẽ không biến đi đâu. Trong nội thành có cô hồn dã quỷ, vừa lúc tôi thiếu một trợ thủ, chút nữa sẽ hội hợp tàn hồn của Lý sỏa tử cùng thân thể đầu thai, sau đó liền tìm một cô hồn dã quỷ thông minh lại lương thiện nhập vào thi thể của Lý sỏa tử, (vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đào Hải đang đắc ý cười. Xú tiểu quỷ, bảnh chọe cái gì, ta gạt bọn họ thôi mà.) Làm trợ thủ của tôi — cũng giúp cho Lý sỏa tử ngầm tích đức. Vẹn toàn đôi bên, cũng không bỏ phí thân thể này.”

Trưởng thôn suy nghĩ một chút, theo lý mà nói, dường như cũng không có gì sai. Tuy rằng có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng nghe qua thì cũng không thấy sơ hở gì.

Vì vậy, trưởng thôn phái mấy thôn dân đem Lý sỏa tử theo Ngôn Bình đi xuống núi.

Xuống đến bến chờ xe, tính toán đại khái phải mấy tiếng nữa mới có chuyến xe tới, Ngôn Bình cố ý tiễn mấy thôn dân kia trở về, chỉ để lại một mình Lý sỏa tử đang mê man xiêu vẹo. — Không, thật ra là một Lý sỏa tử xiêu vẹo cùng với một tiểu Sắc quỷ tên Đào Hải đang há miệng cười, cun cút theo sau mông Lý sỏa tử.

“Thật tốt quá, thật tốt quá, không có ai rồi.” Đào Hải đang ở bên cạnh Lý sỏa tử, cao hứng nhảy phốc ra trông như con khỉ, “Đạo sĩ, mau — mau làm, mau đem ta nhập vào thân thể đi.”

“Bây giờ đang ban ngày ban mặt, ngươi không sợ sẽ có người bị dọa sao.”

“Không có đâu, hiện tại làm gì có ai, không có người nào nhìn thấy hết.” Đào Hải liên tục thúc giục.

Ngôn Bình bất đắc dĩ, kéo Lý sỏa tử cùng Đào Hải đi vào một rừng cây rậm rạp.

Trước vẽ một kết giới trên mặt đất, triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường.

“Ngôn sư phụ a.” Bạch Vô Thương cười nói, “Phán quan đại nhân đã sớm nhắc nhở chúng ta đợi Ngôn sư phụ, nói là có một tàn hồn ở đây, bảo chúng ta giúp Ngôn sư phụ thu về địa phủ.”

Hắc Vô Thường cũng nói: “Chúc mừng Ngôn sư phụ cuối cùng đã tìm được thân thể thích hợp. Tên tiểu quỷ này, ngày đó chúng ta ở chỗ Nguyệt Lão nhìn, quả nhiên là tên tiểu quỷ này, đúng là một thân thể như thế. Nguyệt lão còn cùng với đại Ngôn sư phụ, — chính là phụ thân ngài —- cá cược xem ngài có thể tìm được thân thể này hay không. Thật vui mừng, ngài đúng là đã tìm được. Xin chúc mừng, chúc mừng.”

“Cũng là nhờ phúc của mọi người thôi.” Ngôn Bình trong lòng vui vẻ, vội vàng thỉnh Hắc Bạch Vô Thường dẫn tàn hồn của Lý sỏa tử về địa phủ.

Đào Hải dường như vô cùng cấp bách, khoanh chân ngồi bên cạnh thi thể Lý sỏa tử, “Đạo sĩ, mau — mau — mau triển khai pháp thuật, ta chuẩn bị xong rồi nè.”

$ Phiên ngoại 10:

Ngôn Bình ngồi xuống bên cạnh Đào Hải, nhắm mắt, hai tay cầm bùa, miệng niệm mất ngữ, đen sinh lực rót vào bùa chú. Chỉ sau một hồi, giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên thái dương Ngôn Bình, chắc là phép chú này tiêu hao rất nhiều sinh a.

Đào Hải tò mò mở to hai mắt nhìn nhất cử nhất động của Ngôn Bình, thầm nghĩ tới tình cảnh trong tương lai khi mình có thực thể. Được rồi, có thực thể sẽ làm cái này… Làm cái kia… Làm cái nọ… Còn có thể làm như vậy… Tâm tình kích động vui sướng như lần đầu xem phim cấp ba (phim người lớn).

Bỗng nhiên Ngôn Bình mở mắt, đem bùa nhắm ngay Đào Hải, chỉ thấy một luồng kim quang từ bùa bắn ra, vững vàng hút Đào Hải vào bên trong. Đào Hải vô cùng sợ hãi lại không thể động đậy.

Ngôn Bình cấp tốc dán lá bùa trong tay lên trán của thi thể Lý sỏa tử, hét lớn một tiếng: “Phụ! Thể! (nhập vào thân thể).”

Từ trong cơ thể Lý sỏa tử sinh ra một lực hút cường đại, đem Đào Hải hút vào.

Muốn chống cự, lại cảm thấy một trận lóa mắt, không khỏi hét “A~” một tiếng.

Lần thứ hai xuất hiện tia sáng, Đào Hải cảm thấy mình đang nằm trên mặt đất.

Mở to mắt như gà chọi, Đào Hải thấy tờ giấy vàng dán trên trán, theo hô hấp của mình, tờ giấy khẽ bay bay phát ra tiếng “Phác lạp lạp”.

Hô hấp… Hô hấp? Hô hấp!!

Đào Hải “tăng” một cái nhảy cẫng lên, bất chấp tờ bùa chú vẫn còn dính trên trán, ôm cổ Ngôn Bình, “Đạo sĩ đạo sĩ, ta có thân thể rồi! Ta vẫn còn sống! Thật cao hứng! Ta sống lại rồi! Ta sống lại rồi! Đạo sĩ thật lợi hại! Ta lại có thân thể rồi!…” Đào Hải kêu loạn lên, nói năng lộn xộn.

Ngôn Bình vội vàng che miệng Đào Hải lại, “Đừng kêu to, lỡ người ta nghe thấy còn tưởng có sự tình gì a!” Lại thuận tay kéo tay Đào Hải xuống, “Bị ngươi ghìm suýt chết ngạt rồi. — về nhà tắm thêm lần nữa, tắm rửa thật sạch sẽ mới được tới gần ta.”

“Đừng có keo kiệt vậy chứ, ôm ta một cái đi mà.” Đào Hải chưa từ bỏ ý định, lại vươn tay ra ôm.

Ngôn Bình một cước đá văng, “Tránh xa ra một chút, ai biết được những thôn dân kia đã tắm sạch chưa, quay về phải tắm thêm lần nữa.”

“Hừ, không thèm so đo với ngươi nữa.” Đào Hải đắc ý hất cằm, trong lòng cười thầm, dù sao thì hiện tại mình có thân thể rồi, quay về liền… Hắc hắc hắc… Nước miếng chảy xuống giàn dụa…

Ngôn Bình liếc nhìn Đào Hải, sắc tính vẫn không thay đổi, chẳng biết lại đang tưởng tượng ra mấy chuyện đen tối gì đây. Đứng dậy, đi xuống chân núi ngồi chờ chuyến xe trở về, Đào Hải vội vã theo sau.

Dọc đường đi Đào Hải cứ ở sau lưng Ngôn Bình cười khúc khích, lúc ngồi chờ xe cười khúc khích, lúc lên xe ngồi cười khúc khích, lúc đi lên tầng về nhà cũng vẫn cười khúc khích. Ngôn Bình và Đào Hải cứ bị người ta dòm ngó, cũng tại vì Đào Hải cười khúc khích mãi không thôi. Cái vẻ mặt kia — đại khái không khác gì cái biểu tình ngu ngu ngơ ngơ của Lý sỏa tử khi còn một hồn —- rốt cuộc cũng đã tìm được thân thể cho Đào Hải, đúng là không lãng phí khuôn mặt ngốc nghếch kia, công nhận hợp thật.

Dọc đường đi phải chen lấn, toàn thân đều là mồ hôi, bẩn muốn chết. Ngôn Bình vừa về đến nhà liền chui vào phòng tắm, chà thân thể sạch sẽ rồi thả mình vào bồn tắm nước nóng.

Ra phòng tắm, Đào Hải vẫn đang ngồi trên ghế cười khúc khích, chợt thấy Ngôn Bình tựa xuất thủy phù dung (*), liền say mê vươn tay sờ mó, lại bị Ngôn Bình kéo một phát, đẩy vào phòng tắm, tiện tay khóa luôn cửa lại.

(*) xuất thủy phù dung – hoa sen mới nở: chỉ vẻ đẹp diễm lệ tươi mát của người con gái, anh Bình là mỹ công đẹp như con gái nhé =))

“Tắm rửa sạch sẽ lần nữa cho ta. — công cụ rửa ruột (*) cũng ở bên trong đó.”

(*) rửa ruột nghe hơi kinh dị quá, ý anh Bình là rửa sạch cái lỗ đằng sau đi ấy.

“Đạo sĩ thối, ta ghét ngươi —-” Đào Hải ở bên trong phòng tắm lớn tiếng trách móc.

Ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch. Ngôn Bình bất đắc dĩ vuốt cánh tay, ngồi xuống sô pha, mở TV.

Chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, Ngôn Bình ngồi suy đoán, tên ngốc đó đang làm gì bên trong nhỉ? Vừa nãy tình cờ nhìn thoáng qua, làn da của tên ngốc này thoạt nhìn tốt vô cùng, trắng như trứng gà bóc. Chắc đang ngâm mình trong bồn tắm, sau đó nhất định là toàn thân sẽ hiện lên màu hồng khiêu gợi, thân thể sạch sẽ, hai gò má ửng hồng, con mắt to thì khẽ chớp chớp, rồi vươn hai cánh tay ẩm ướt vừa tắm xong nhào tới ôm mình, miệng kêu to, “Đạo sĩ ~”, nghe thấy âm thanh nước chảy róc rách, thân thể và cổ họng Ngôn Bình đều có chút khô nóng.

Cuối cùng thì cửa phòng tắm cũng bị gõ, “Đạo sĩ, ta tắm xong rồi, mau mở cửa.”

Mở khóa, luồng khí ẩm ướt nóng bỏng cùng một thân thể để trần nửa trên đập vào mặt Ngôn Bình. Đào Hải theo thói quan nhảy tới chỗ Ngôn Bình, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Ngôn Bình, “Đạo sĩ, tắm xong rồi nè.”

Quả nhiên giống tình cảnh mình tưởng tượng y xì đúc.

“Thật không? Tắm xong rồi?” Ngôn Bình cười meo meo, đưa tay vòng qua người Đào Hải, “Để ta kiểm tra một chút nào…”

“(>_<) Đạo sĩ, sao giọng ngươi háo sắc vậy…”

“Có sao?” Cánh tay xấu xa liền mơn trớn tấm lưng trần trụi của Đào Hải, quả nhiên là một thân thể chân thật ấm nóng a.

“Hắc hắc hắc, ta mới không cần.” Miệng Đào Hải tuôn ra một tràng cười tà ác, bỗng nhiên hạ chân xuống, cố sức đẩy Ngôn Bình, “Ta mới không cần lúc nào cũng nằm dưới, lần này ta nhất định… Nhất định… Nhất định…”

“Nhất định làm sao?” Ngôn Bình cười còn tà ác hơn, khẽ cắn môi Đào Hải, Đào Hải bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, “Sớm đoán được ngươi sẽ như vậy, ta đã cố ý bỏ thêm một chút máu của mình vào bùa chú rồi. Ngươi hãy ngoan ngoãn bị ta áp cả đời đi nha…”

“Đạo sĩ, ngươi giở trò lừa bịp…” Đào Hải kinh hoảng kêu, thanh âm lại bị Ngôn Bình hút vào trong miệng.

Tuy là chỉ khổ cực một đêm xuân ngắn ngủi này thôi, cơ mà sau đó, ngày còn dài a —- cả cuộc đời này luôn.

 🌟~ Toàn văn hoàn ~🌟

Hí, cuối cùng cũng hoàn rồi, ẻm là công sức đầu tay của mình, chắc là còn mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn :)) chết rồi, còn một đống kịch truyền thanh của ẻm chưa kịp làm a, xin thứ tội nhớ :”> khi nào rảnh ơi là rảnh sẽ làm nốt. Cảm ơn các tềnh yêu đã đọc, theo dõi và cùng đồng hành trong gần 2 tháng edit nha (¯¯ ³¯)づ Chúc mọi người một ngày vui vẻ!!!

Ngộ thượng quỷ quỷ : Phiên ngoại 6

$ Phiên ngoại 6:

Edit: Tiểu Nhật Dạ

Trưởng thôn dẫn Ngôn Bình vào nửa căn nhà đó, “Tôi nhớ rõ, lúc ấy đang chuẩn bị lắp xà nhà (*). Ở nơi này của chúng tôi, lắp xà cho nhà mới là một việc đại sự, toàn thôn khuơ chiêng gõ trống để chuẩn bị gắn xà nhà lên.

(*) xà nhà: thanh gỗ đặt ngang để đỡ nhà.

nha_cob20120603083659

Bởi vì nhiều người, âm thanh ồn ào ầm ĩ, mọi người ai cũng vui mừng phấn khởi gắn xà nhà lên phòng chính, đúng lúc đó, có con đại xà (rắn lớn) to bằng một cánh tay đột nhiên rơi từ trên xuống. Nó màu đen, toàn thân là hoa văn màu vàng đất. Mấy người trợ thủ lắp xà nhà run lên, xà nhà liền rớt xuống, rơi đúng trên thân mình đại xà.

Nhiều người sợ hãi, mấy thanh niên khỏe mạnh liền đến gần xem, định đánh đuổi đại xà. Thế nhưng lúc đến gần nhìn, đại xà lại không thấy đâu nữa.”

Ngôn Bình gõ tường nhà, xoa cằm suy nghĩ một lát.

“Ra vậy, chắc nguyên nhân là cái này rồi.” Ngôn Bình móc la bàn ra, kim la bàn quay vòng bốn phương.

“Là… Xà tinh sao?” Trưởng thôn thận trọng hỏi.

“Cũng tương tự như vậy.” Ngôn Bình thu hồi la bàn, quay đầu hỏi trưởng thôn, “Gia đình này ở đây từ rất lâu rồi phải không?”

“Đúng vậy, mấy đời đều ở đây. Vài năm trước, nhà ông ta kiếm được ít tiền, nói muốn sửa chữa nhà để cả họ hàng quây quần, đang xây nhà mới, dọn dẹp nhà cũ. Ai ngờ không lâu sau lại xảy ra chuyện.”

Ngôn Bình lắc đầu, “Nhà cũ là nơi ở của mấy đời, chắc hẳn là sẽ có vài vật hoặc động vật lưu trong nhà, có linh tính. Đặc biệt là loài rắn, đất xây nhà cũ của gia đình này rất dễ nuôi rắn, nếu như kinh động đến người đã khuất, loại tinh quái này có thể sẽ bảo hộ các cụ già tổ tông trong nhà. Khi sửa nhà, khó tránh khỏi việc kinh động đến bọn chúng, đại xà bị rơi từ trên xuống, hơn nữa còn bị xà nhà đè vào thắt lưng. Đại xà vẫn luôn bảo vệ ngôi nhà, nào ngờ đột nhiên lại vướng phải tai họa, cho nên mới sinh lòng oán hận. Bởi vậy những người lúc ấy tham gia sửa chữa căn nhà, nhất là những người lắp xà nhà đều mắc căn bệnh đau thắt lưng này. Đơn giản là vì đại xà bị thương ở thắt lưng, nó cũng chưa chết, cho nên còn có thể cứu được.”

Thôn dân nghe xong, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt đau đớn như dự tang cha mẹ. Trưởng thôn dẫn đầu đoàn người vội vã quỳ xuống, “Thỉnh Ngôn sư phụ cứu chúng tôi.” Phía sau, những thôn dân khác cũng lần lượt quỳ xuống.

Ngôn Bình vội vã ngồi xổm xuống nâng trưởng thôn dậy, “Tôi đã nói là sẽ giúp mọi người, cho nên nhất định là sẽ giúp, mọi người không cần phải như vậy đâu.”

“Này, đạo sĩ, ngươi có thực sự làm được không?” Đào Hải thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi Ngôn Bình.

“Đao đã kề trên cổ rồi, không làm được thì cũng phải làm.” Ngôn Bình lặng lẽ nói, “Đều là vì tìm thân thể cho ngươi đấy.”

“Đạo sĩ, ngươi thật tốt.” Đào Hải dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người Ngôn Bình, còn cố sức rướn mỏ thân thân mặt Ngôn Bình một cái.

“Đừng nghịch ngợm.” Ngôn Bình nhẹ vung tay, quăng Đào Hải xuống dưới.

“Như vậy, thỉnh trưởng thôn giúp tôi chuẩn bị một pháp đàn, còn các bà con khác, thỉnh mọi người lùi xa ra một chút.” Ngôn Bình nói với các thôn dân. Nhưng các thôn dân lại không chịu lùi xa, cứ đứng quây thành một vòng tròn, tò mò nhìn Ngôn Bình bày biện pháp đàn.

Tầng cát mịn ở hai bên bờ sông dâng lên, Ngôn Bình đốt bảy ngọn nến đặt trên tầng cát, vẽ Thất Tinh trận.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngôn Bình thỉnh trưởng thôn bê pháp đàn ra, “Mong ngài chỉ đạo các thôn dân cách xa ra một chút, lát nữa nếu thấy bất luận cái gì thì cũng không được kinh hoảng, la hét, tránh việc lần thứ hai quấy rầy đại xà.”

Trưởng thôn gật đầu, chỉ đạo các thôn dân lùi ra xa.

Ngôn Bình nói với Đào Hải, “Ngươi cũng cách ra xa một chút, ngươi là linh thể, ta sợ sẽ làm tổn hại đến ngươi.”

“Đạo sĩ, ngươi cẩn thận.” Đào Hải nói xong, liền vội vàng lùi ra xa.

Từ phía xa nhìn Ngôn Bình đứng giữa pháp đàn, tay cầm bùa chú, miệng niệm mật ngữ.

Bỗng nhiên, tầng cát dưới chân Ngôn Bình như có sinh mệnh quay tròn, lúc đầu chầm chậm, lúc sau ngày càng nhanh, giống như một cơn lốc nhỏ, hình thành một vòng xoáy bên người Ngôn Bình.

Cơn lốc cát hướng về phía trước chậm đi, xoay tròn xoay tròn, những hạt cát dần dần chui vào kẽ nứt trên mặt đất. Chốc lát sau, cơn lốc cát xoay tròn kia đều chui xuống mặt đất, ngay cả một hạt cát cũng không thấy đâu, tựa như xoáy cát vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑