🌸 Ngộ Hồ (Gặp phải hồ yêu) 🌸

Tác giả: Phong Tử Tức

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, cổ trang, ngọt văn, hồ ly thụ, lãnh công, có H nhé 😏

Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ – ๖ۣۜFanfic

Edit: Tiểu Nhật Dạ

🌸 Giới thiệu:

Đây là một đoản văn rất ngọt.

Tiểu hồ ly dùng thân mình cứu tiểu công bị nhiễm xuân dược.

Tiểu hồ ly thích làm nũng, thích được tiểu công sờ mó =))

Tiểu hồ ly đối với mặt lạnh tiểu công cầu ôm, cầu hôn, cầu tình, thực sự là vô cùng manh!

Công: Trịnh Vũ Quan

Thụ: Tiểu hồ ly / Tiểu hồ yêu

🌸 Chính văn:

Ở Đào Nguyên trấn, mỗi đêm trước đây đều có một cụ già mặc áo khoác ngoài (*), đốt đèn lồng, cầm mõ đồng đi dọc phố gõ canh.

(*) áo khoác ngoài: một loại áo ngắn mặc bên ngoài của nam giới trong lúc cưỡi ngựa, thường là màu đen.

Nam nhân mấy đời của Trầm gia đều có năng lực hạng nhất là nhìn thấy quỷ thần, bọn họ đời đời kiếp kiếp phải có trách nhiệm bảo vệ Đào Nguyên trấn.

Bọn họ chính là phu đi tuần.

Tối nay thiếu niên Trầm gia đi điểm canh, vừa qua khỏi quan lễ (*), học tập theo gia gia (ông nội) ngày trước thét to giống vậy, canh đầu tiên, gõ trên mõ đồng, một chậm một nhanh, liên tục gõ ba lần, “Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.”

(*) quan lễ: Lễ đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên.

Tiết xuân hàn, đêm lạnh như nước.

Đào Nguyên trấn nằm trong ngõ hẻm, ở gần một hộ dân lớn, dưới mái hiên vài nhà vẫn còn mấy ngọn đèn lồng sáng, thiếu niên Trầm gia đi qua nơi nào, bóng người cậu lại bị kéo dài đến đó, ban đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của cậu và thỉnh thoảng là tiếng mèo hoang.

Khi còn bé cậu từng hỏi qua gia gia, vì sao điểm canh chỉ gõ năm tiếng thôi?

Ông cụ vuốt đầu tôn nhi (đứa cháu nhỏ), giống như có mấy phần hù dọa, “Gõ năm canh để tập hợp quỷ ngày lại, lúc này không nên quấy rầy bọn họ, để tránh khỏi việc bọn họ không trở về được cõi âm, mà ở lại dương gian hại người.”

Thấy vẻ mặt tôn nhi bị hù dọa, ông lại cười híp mắt nói, “Một ngày bắt đầu khi trời sáng, sau năm canh, gà liền gáy, dĩ nhiên đó cũng là lúc rời giường đi làm việc.”

Khi đó thiếu niên Trầm gia mới chỉ gặp qua tiểu yêu thỏ thành tinh, tiểu yêu tinh cây tùng, còn chưa có gặp qua yêu quái thật sự, sau này cha cậu gặp chuyện không may, cậu mới nghe tộc trưởng nói, cha cậu bị hồ yêu chuyên hút dương khí nam nhân làm hại.

Thiếu niên Trầm gia từ đó lập chí, bất cứ quỷ quái nào cậu gặp phải, đầu tiên là xem nó thiện ác như nào, sau cùng mới quyết định sinh tử, chỉ duy nhất có hồ yêu, nhìn thấy là phải giết luôn.

Bóng đêm ngày càng sâu thẳm, lúc gõ được ba lần canh, thiếu niên Trầm gia vừa mới đưa tay xuống chuẩn bị gõ tiếp, liền bị một người đụng phải.

Lập tức một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi.

Người nọ một thân bạch sắc y bào (áo bào màu trắng), bề ngoài kín mít, ngay cả mặt mũi lẫn dung mạo đều che khuất, đai lưng thắt một mộc bài, có vẻ được làm từ gỗ đào, điêu khắc rất tỉ mỉ tinh tế.

Người nọ vội hướng về phía thiếu niên Trầm gia nói liễu khiểm (đã làm phiền), ánh trăng yếu ớt, dựa vào ánh đèn lồng trong tay, cậu mơ hồ thấy bờ môi của người nọ, không kịp mở miệng hỏi, lập tức lại là một trận hương khí, người liền không thấy tung tích.

Thiếu niên Trầm gia nắm trong tay cái dùi và mõ đồng, đứng ngẩn trong màn hương khí, giống như là bị đóng đinh xuống đường, thần tình có chút hoảng hốt.

Không đúng, đó chính là thuật mê hoặc thần trí của yêu quái!

Màn hương khí che khuất vừa rồi vốn chỉ là mùi hương, vậy mà lừa gạt được thiếu niên Trầm gia có bản lĩnh nhìn thấy quỷ thần, cậu âm thầm ảo não than một tiếng, quay lại nhìn về phía yêu quái kia biến mất, đứng ngẩn một hồi lâu, sau đó cúi đầu đi vào ngõ hẻm.

Sáng sớm ngày hôm sau, trên trấn lại có người báo án, nam nhân bán thịt lợn của Lý gia bị yêu quái sát hại!

Mấy ngày gần đây ở Đào Nguyên trấn luôn có nam nhân bị mất tích, đến khi tìm được, dương khí đã bị hút hết từ lâu, xác khô quắt chỉ còn lại da bọc xương.

Người trong trấn bàng hoàng bàn tán, không được an bình.

Thiếu niên Trầm gia đi tới nơi có nhiều người xúm lại xem có gì, chỉ thấy Vũ Quan đang cầm một mảnh vải trắng để che thi thể, mấy người ở thị trấn lân cận cũng ở đây bàn luận ầm ĩ.

“Đây chẳng lẽ là hồ yêu đoạt mạng?”

“Nói không chừng là đúng đấy, người của Vương gia nói hắn đã tận mắt thấy hồ yêu, bề ngoài xinh đẹp, chuyên câu dẫn linh hồn nam nhân.”

“Nghe nói trên người ả ta có mùi hương rất thơm, nếu ngửi thấy, linh hồn liền sẽ bị mê hoặc, mặc ả định đoạt.”

Thiếu niên Trầm gia nghe người ta nói xong, trong lòng căng thẳng, vội vàng chen vào bên trong đám người, gọi người dẫn đầu Vũ Quan, “Trịnh đại ca.”

Vũ Quan dừng bước, quay đầu nhìn về phía thiếu nhiên Trầm gia, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đứng trong một đám người ầm ĩ ồn ào, cả thân là áo bào trắng, vạt áo hoa văn màu xanh nhạt, tay cầm bội kiếm, khí chất lạnh lùng cùng phố xá sầm uất không đồng bộ.

Thiếu niên Trầm gia đến gần Vũ Quan, tựa hồ cùng y có chút quen biết, nhỏ giọng nói, “Tối hôm qua đệ nhìn thấy yêu quái kia, nó còn làm thủ thuật che mắt đệ.”

Đoạn cuối trong giọng nói còn mang theo vẻ không cam lòng vì bị yêu quái trêu đùa.

Huống chi, cậu vốn là chán ghét hồ yêu.

Vũ Quan mặt lạnh hướng thiếu niên Trầm gia gật đầu, nói, “Đêm nay ta cùng đệ đi tuần.”

Giữa ban ngày đầu tháng ba, cây liễu già trong trấn chồi lên lá non, nụ hoa trên cây đào cũng mơ hồ chớm nở, đến buổi tối, khí lạnh nơi đây vẫn không buông tha con người.

Thiếu niên Trầm gia nhìn nén hương đang cháy, giờ đã điểm, vừa đúng canh ba, cầm trên tay dùi mõ đồng, gõ một canh chậm, hai canh nhanh.

Đông! —– Đông! Đông!

Bên cạnh là Vũ Quan bạch y như ban ngày, bội kiếm giắt ở sau lưng, tay cầm đèn lồng, cảnh vật xung quanh mơ hồ là màu cam chập chờn.

Một trận hương khí như có như không kéo tới.

Thiếu niên Trầm gia vội vã lên tiếng, “Trịnh đại ca, trên người yêu quái kia chính là cỗ hương khí này, nó chắc chắn đang ở gần đây!”

Vừa nói dứt lời, lại thấy một người mặc bạch sắc y bào từ đầu hẻm đi ra, thấy hai người đối diện nhìn mình, hắn liền xoay người muốn tránh, thiếu niên Trầm gia vội vàng đuổi theo níu lấy áo bào của người nọ, nói, “Mau cho tiểu Trầm ca đây xem ngươi rốt cuộc là dạng gì!”

Sau đó liền vươn tay túm lấy mảnh vải che khuất dung mạo của hắn, hương khí bộc phát dày đặc.

Mảnh vải che khuất gỡ xuống đến ngang lưng người nọ, một mái tóc bạch kim bung ra, tướng mạo cũng bị lộ, hắn tức giận nhìn về phía thiếu niên Trầm gia, trên trán là một khối ấn ký màu đỏ, diện mạo lúc đó, đúng là không vướng bụi trần.

Thiếu niên Trầm gia không tự chủ được nhìn vào mắt hắn, si ngốc đứng hình, bỗng thấy phía trước tay áo tung bay, người nọ lại không thấy tung ảnh.

Vũ Quan bên cạnh khai triển khinh công leo lên tường, trong chớp mắt đã không thấy hình dạng.

Thiếu niên cầm trong tay dùi gõ và mõ đồng, cậu có chức trách phải làm, vốn dĩ là không kịp đuổi theo Vũ Quan, đứng tại chỗ giậm chân, thở phì phò lẩm bẩm, “Mình lại bị yêu quái mê hoặc, công phu của Trịnh đại ca cũng thật lợi hại!”

Vũ Quan truy đuổi cỗ hương khí, theo yêu quái đi ra khỏi trấn, lại dọc theo sơn đạo hướng lên.

Ánh trăng trong vắt, hai bên đường bóng cây đào chập chờn, ngày càng dày đặc, lúc đó Vũ Quan mới phát giác là chẳng biết từ bao giờ đã hết đường, cảnh vật xung quanh đập vào mắt, toàn bộ đều là những cây đào nở rộ.

Trước mắt tràn ngập sắc hoa, hương hoa cũng xộc vào mũi.

Trong lúc mơ hồ, y dường như nghe thấy một tiếng cười nhạt.

Vũ Quan biểu tình lạnh lùng, tay phải vòng ra phía sau đặt trên bội kiếm.

Thanh âm kia lại gần hơn một chút, giống như ghé vào lỗ tai y, có vài phần tức giận, cũng có vài phần hờn dỗi, “Ngươi sao lại đuổi theo ta?”

Thiếu niên kia vừa nói xong, lại thở hổn hển vài tiếng, âm cuối mang theo một tia câu dẫn.

Vũ Quan muốn rút ra bội kiếm trên lưng, lại phát hiện người không có khí lực, hương hoa nơi đây không bình thường.

Lúc này y mới lộ ra một chút biểu tình, cau mày, lên tiếng hỏi, “Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào?”

Nơi rừng đào cách đó không xa, cành lá khẽ run rẩy, Vũ Quan nhìn chằm chằm vào chỗ đó, liền mơ hồ thấy bóng hồng quang đẩy cây đào, một thiếu niên mặc hồng y (áo đỏ) cầm chiếc đèn lồng đỏ bước ra, khuôn mặt tựa hồ cũng bị ánh đèn lồng nhuộm đỏ, hướng y đi đến.

Vừa rồi ở ngõ hẻm trong trấn gặp phải chính là yêu quái kia, nguyên bản là áo bào trắng giờ cũng đã đổi thành khai khâm hồng bào (vạt áo màu đỏ), hoa văn nạm vàng, bên trong vẫn là bạch y, ở thắt lưng giắt một mộc bài được điêu khắc tinh tế, mặt trên có khắc một chữ “Cửu”.

Thấy thiếu niên tóc trắng đang đến gần y, Vũ Quan trên người như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích, lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên.

Rõ ràng là yêu quái có khả năng biến hình, bỗng thấy ánh mắt của Vũ Quan nhìn về phía hắn, trong lòng rốt cuộc sinh ra vài phần khiếp ý.

Hắn ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, trong giọng nói có vài phần đắc ý, “Ngươi đứng giữa rừng đào bị hít phải tinh hoa dẫn, lát nữa nàng ta sẽ tới hút khô tinh khí của ngươi.”

Thấy Vũ Quan sau khi nghe lời hắn không có nửa điểm sợ hãi, lại đến gần y vài bước, nói, “Sau khi bị hút xong tinh khí, ngươi chết rất khó coi.”

Tiểu hồ yêu tỉ mỉ nhìn dáng dấp của Vũ Quan, cho rằng y là người đẹp nhất trong trấn mà hắn từng xem qua.

Hắn là đứa con thứ chín trong Hồ tộc, Hồ tộc vùng này sủng ái nhất là Tiểu Cửu Nhi, ngang hông giắt đào mộc bài, mộc bài là do đích thân cha hắn đi xin thiên niên đào mộc (cây đào ngàn năm), vậy nên chướng khí của rừng đào nơi đây, đến cả bách độc (trăm loại độc) trên thế gian cũng đều không gây tổn hại đến hắn.

Nhưng là vì hắn vừa mới cập quan (vừa mới 20 tuổi – tuổi làm quan lễ), cho nên phải hoàn thành quan lễ trước khi trời sáng.

Tiểu hồ yêu chán ghét mùi vị trên người nữ hồ, nghe trưởng lão trong tộc nói, nếu như biến thành hình người xuống trần gian tìm một nữ tử cũng có thể hoàn thành quan lễ.

Chỉ cần ghi nhớ, không được hại người, không được gây ra thị phi, như vậy là tốt rồi.

Tiểu hồ yêu nhớ kỹ lời trưởng lão nói, vậy nên mấy ngày gần đây đều đang tìm nữ tử trong lòng, buổi tối hôm trước hắn rõ ràng đã làm phép ẩn thân mà vẫn bị phu tuần nhìn thấu, đến tối hôm nay, hắn đã hành lễ cả đêm, vậy mà cuối cùng lại bị Vũ Quan đến phá hủy chuyện tốt.

Hắn lại ngắm nhìn Vũ Quan, thân thể có chút mềm nhũn.

Vũ Quan lớn lên thật sự rất tuấn tú, căn bản là tiểu hồ yêu vào đời chưa lâu, tâm địa còn thiện lương, nghĩ cũng không muốn một người đẹp mắt như thế bị đào tinh hại chết.

Hắn nói với Vũ Quan, “Ngươi đứng sợ, ta tới cứu ngươi.”

Vũ Quan vẫn như trước, mặt không chút biểu tình nhìn hắn, chỉ là trên trán lại rịn ra một tầng mồ hôi.

Tinh hoa dẫn của cây đào kia khơi dậy tình dục rất lợi hại, khiến cả người mất đi khí lực, trái lại còn xuất ra tinh khí.

Những nam nhân tốt trên trấn đều không chống lại sự mê hoặc của cây đào tinh kia, ả ta có khả năng biến hóa khôn lường thành mỹ sắc, để rồi những người đó bị cám dỗ, liền mất đi tính mạng.

Tiểu hồ yêu cầm đèn lồng đi gần tới Vũ Quan, vừa mới nâng đèn lồng lên cao một chút, liền thấy Vũ Quan đang định rút kiếm trên lưng, nhưng lại không có khí lực ngã xuống, mặt đất đã phủ kín một tầng hoa đào, Vũ Quan một thân bạch y nằm ngửa, mồ hôi trên trán rịn ra càng nhiều.

Y mở miệng giọng khàn khàn hỏi, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Tiểu hồ yêu ngồi xổm xuống, có chút tức giận nhìn y, thở phì phò nói, “Nếu không phải là tướng mạo ngươi khôi ngô, ta sẽ mặc kệ để cho ngươi bị cây đào tinh kia ăn chết tươi.”

Vũ Quan gắng sức bắt lấy cánh tay của tiểu hồ yêu, nói, “Ngươi và ả ta có gì khác biệt, đều là yêu quái hại người.”

Đèn lồng trong tay tiểu hồ yêu rơi xuống đất, một mảng hoa đào bị ánh lên màu đỏ.

Hắn bỗng nhiên bị vây bọc trong hơi thở đầy dục vọng của Vũ Quan, ấn ký màu đỏ trên trán chợt đậm lên, ngay cả khóe mắt cũng mang theo vài phần mị khí (mị: mị hoặc, quyến rũ, xinh đẹp)

Tiểu hồ yêu tức giận nhào vào người Vũ Quan, cắn y một ngụm, lại có chút tủi thân, “Ta không hại người, ta là muốn cứu ngươi.”

Tiểu hồ yêu từ khi sinh ra đã không biết sợ là gì, chẳng có ai dám bắt nạt hắn, được các trưởng bối trong tộc cưng chiều mà lớn lên, cho nên hắn không hiểu thế nào là thế gian hiểm ác đáng sợ.

Trên người hắn vô cùng khó chịu, vừa nóng vừa nhột, liền ghé vào người Vũ Quan, ở trên cổ y hít ngửi lung tung.

Cảm thấy rằng mùi trên người y thật dễ chịu.

Vũ Quan mới túm lấy tiểu hồ yêu một chút mà đã dùng hết toàn bộ khí lực, những nơi trên người bị yêu quái đụng đến đều cảm thấy khoan khoái lạ thường, nghĩ muốn đẩy hắn ra, rồi lại sợ không còn thoải mái nữa.

Lớn như vậy, y còn chưa bao giờ da thịt gần gũi cùng một con người thế này, huống chi là một con yêu quái.

Hồ ly là loài trời sinh dâm đãng, dù cho con kim hồ này tính nết đơn thuần, nhưng đối với loại sự tình này vốn đã là bản năng.

Hắn vô sự tự thông (không cần dạy mà tự biết) khẽ cắn yết hầu của Vũ Quan, còn dùng đầu lưỡi liếm cằm y.

Người hắn lại khó chịu.

Tiểu hồ yêu không muốn trở về tộc tìm nữ hồ hành quan lễ, lại càng không muốn rời đi mùi hương dễ chịu trên người Vũ Quan.

Hắn ghé vào người Vũ Quan, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đem môi mình dán lên môi Vũ Quan, đầu lưỡi dò xét, vậy mà lại đem nội đan trong cơ thể đút vào miệng y.

Tiểu hồ yêu híp mắt đắc ý cười, “Trên người ngươi bây giờ toàn mùi của ta, đào tinh sẽ không phát hiện ra ngươi nữa. Ta đem nội đan cho ngươi trừ độc của tinh hoa dẫn, ngươi cùng ta hành quan lễ có được không?”

Tinh hoa dẫn đúng là được tiêu trừ, nhưng tình dục đã bắt đầu lên cao trào, cho nên giải không hết.

Vũ Quan nhìn ánh mắt của yêu quái, cuối cùng tầm mắt y cũng không muốn dịch chuyển đi, trong lòng chỉ muốn ôm chặt hắn thêm nữa, sát gần hắn thêm nữa.

Y nghĩ như vậy, liền làm như vậy.

Giang tay ôm tiểu hồ yêu, hút lấy môi hắn, xoay người đặt tiểu hồ yêu dưới thân, hung hăng cắn miệng hắn, bắt được cái lưỡi nhỏ mềm bên trong, liền tỉ mỉ liếm, mãi cho đến khi tiểu hồ yêu không thở nổi ô ô kháng nghị, y mới nâng người lên, nhìn tiểu yêu quái dưới thân.

Mái tóc bạch kim rối tung trên những cánh hoa đào, ngoại y đỏ thẫm mở rộng, nội y cũng hé mở, lộ ra cái cổ non mịn, sắc môi trơn hồng, con ngươi sóng sánh dập dờn, hắn còn không biết sống chết lại gần ôm cổ Vũ Quan, vật dưới eo cọ trên người y, nhỏ giọng thở dốc nói, “Còn muốn hôn.”

Vũ Quan đã bị tình dục mê mẩn tâm trí, hoặc là biết mình đang làm gì, hoặc là không khống chế được ham muốn của chính mình.

Tiểu hồ yêu dưới thân y giống như một món điểm tâm ngào ngạt hương thơm, vừa ngọt ngào vừa mời gọi, Vũ Quan xé y phục trước ngực hắn, từ cằm tỉ mỉ hôn xuống, gặm thẳng đến lồng ngực.

Thiếu niên Trầm gia vẫn như trước, đứng nhìn màn khói thơm ngát trong hẻm nhỏ gõ canh, lại có chút bận tâm không biết Trịnh đại ca có bị yêu quái làm thương tổn hay không.

Thần trí không yên, suýt nữa báo nhầm canh giờ.

Ở bên này, trong vườn đào, tiểu hồ yêu đã bị lột toàn bộ y phục, cái áo choàng màu đỏ cũng bị đệm dưới thân hắn, trên người Vũ Quan đều là nhiệt khí, tiểu hồ yêu bị y hun nóng, càng ngày càng tham lam hương vị trên người y, ôm chưa đủ, cọ chưa đủ, muốn càng nhiều hơn, muốn sung sướng hơn.

Cả người đều bị hôn đến tỉ mỉ, tiểu hồ yêu thoải mái kêu thành tiếng, mãi đến khi phát hiện có dị vật chen vào, hắn mới biết có gì không đúng, hành quan lễ chỉ cần xuất tinh ra là tốt rồi, trưởng lão trong tộc cho tới bây giờ còn chưa nói với hắn, cùng người phàm hành lễ còn phải làm ra loại tư thế này.

Tiểu hồ yêu cảm thấy xấu hổ, bên trong dùng sức muốn đem dị vật đẩy ra ngoài, mông bị vỗ mạnh một cái, lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu oan ức như vậy, phía sau đau dữ dội, đầu lưỡi thì bị cuốn lấy, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.

Hắn mềm nhũn không còn chống cự nữa, phía sau lại bị vật kia tiến vào càng sâu, cả người hắn nóng như bị bỏng liền nhũn ra, đau đớn khóc lên, lại không nói được, đành bị người kia sung sướng hăng hái ngầm chiếm đoạt tới tận xương cốt.

Lớp mồ hôi mỏng trên ngực Vũ Quan theo đường cong cơ thể chảy xuống, tiểu hồ yêu lè lưỡi liếm giọt mồ hôi phía trên, lại nhịn không được nức nở, “A Cửu không muốn nữa.”

Sau đó cái tai của hồ ly nhô lên, nơi mẫn cảm đó không thể được nữa, vừa bị Vũ Quan đụng, hắn liền gắt gao siết chặt vật dưới của Vũ Quan, dũng đạo phía sau nhịn không được co rúm lại.

Tiểu hồ yêu lần đầu hành quan lễ, quả thực vô cùng thê thảm.

Hắn rõ ràng đã cho Vũ Quan ăn nội đan của mình, như vậy người y đều phải là mùi hương của hắn, nhưng mà dựa theo tình huống hiện nay, cả người hắn đều là mùi của Vũ Quan.

Bị nhẹ nhàng đụng cũng liền run rẩy.

Tiểu hồ yêu ngất đi, đến khi tỉnh lại, thấy trên người mình đầy vết xanh xanh tím tím, len lén biến về nguyên hình chạy trốn.

Thiếu niên Trầm gia gõ hết năm canh, trở về nhà cất đồ xong, liền vội vàng đi tìm Trịnh đại ca.

Yêu quái tối qua cả hai lần đều dễ dàng mê hoặc thần trí cậu, chắc chắn là khó đối phó.

Vốn là muốn gọi thêm người hỗ trợ đi tìm kiếm.

Nghĩ đi nghĩ lại, gõ năm canh tập hợp quỷ ngày, không có khả năng chọc phải những quỷ quái khác, ban ngày ban mặt yêu quái chắc chắn không dám làm loạn, huống hồ người bình thường còn không phân biệt rõ đâu là yêu quái biến hình, lỡ đâu lại gây nguy hiểm đến con người.

Công phu của thiếu niên Trầm gia cũng đủ vững vàng, đem theo vài món đồ trừ tà bên người, cậu liền rời trấn, hướng sơn đạo phía tây mà đi, Đào Nguyên trấn của bọn họ chỉ có hai đường để rời trấn.

Một là đường thủy phía đông, hai là sơn đạo phía tây.

Cậu mới chỉ thấy những yêu quái chưa thành tinh, những yêu quái chưa đủ sức để có thể biến thành hình người, những yêu quái mặt người, thụ (cây) quái thành tinh, còn đủ loại nữa, thiếu niên Trầm gia tự xưng là gan lớn cũng suýt bị những thứ này hù, nhắm mắt cho rằng mình nhìn không thấy bọn nó, đợi tới khi trời hửng sáng mới dám thở ra một hơi.

Càng đi vào trong núi, cây đào càng dày đặc, hoa đào rơi càng nhiều, tự thưởng thức một phen mỹ cảnh.

Thiếu niên Trầm gia khép hai tay bên miệng, lo lắng gọi Trịnh đại ca.

Cậu lo lắng cho Vũ Quan nhiều giống như lo lắng cho cha, cha cũng đi qua sơn đạo này, rồi không về nữa.

Lúc Vũ Quan tỉnh lại thì ngày mới đã sáng rõ.

Đập vào mắt y chính là rừng đào dày đặc, ngập tràn cánh hoa.

Tiểu hồ yêu lúc sắp đi vì sợ Vũ Quan lạnh nên liền giúp y mặc y phục chỉnh tề.

Vũ Quan chỉ cảm thấy cả người dễ chịu, nhưng lại có chút bủn rủn, cùng với một loại cảm giác thỏa mãn khó nói.

Xung quanh ngoại trừ mùi hoa đào, còn có một mùi hương khác như có như không phảng phất trong không khí.

Vũ Quan ngồi dậy day day huyệt thái dương, đầu óc có chút trống rỗng, y chợt ngửi thấy từ trên tay lẫn trên người mình, đều dính phải loại hương khí này.

Ký ức đêm qua chợt lóe lên, y thoáng liếc thấy chiếc đồng lèn đỏ cách đó không xa.

Thân hình của tiểu hồ yêu dần dần hiện lên rõ ràng trong đầu, hồng y ngân phát (áo đỏ tóc bạch kim), đến tình cảnh đêm qua, cùng với tất cả biểu tình của tiểu hồ yêu đều chạy ào ào vào trí nhớ y.

Y rốt cuộc nhớ tới lúc đau đớn, tiểu hồ yêu yếu ớt lên tiếng cầu xin tha thứ, mang theo âm khóc chống cự sự chiếm đoạt của mình.

Vừa có chút ngọt ngào, lại vừa có chút mạnh mẽ.

Vũ Quan mím môi thật chặt, ép buộc chính mình không được suy nghĩ đến chuyện đêm qua nữa, rồi lại nhịn không được nhặt lên chiếc đèn lồng đỏ cầm trong tay, vùng xung quanh lông mày y cau lại, hướng xuống phía dưới chân núi trở về.

Đi được chốc lát liền nghe thấy tiếng thiếu niên Trầm gia gọi y.

Gia tăng cước bộ đi đến, đợi đến lúc thiếu niên Trầm gia thấy y, từ xa xa nét mặt cậu vui vẻ chạy tới nói, “Trịnh đại ca, võ công của huynh tốt như vậy, đệ biết ngay là không có việc gì.”

Vũ Quan hướng thiếu niên gật đầu, sóng vai cùng cậu xuống núi.

Thiếu niên Trầm gia thấy Vũ Quan cầm đèn lồng trong tay, có chút nghi hoặc, hỏi vấn đề mấu chốt, “Trịnh đại ca, yêu quái đêm qua?”

“Không phải là hắn.” Hiếm khi Vũ Quan có chút biểu tình, lông mày y cau lại thật chặt.

Thiếu niên Trầm gia ngờ vực chỉ “A” một tiếng.

Vũ Quan lại nói, “Nam nhân trấn trên là bị đào tinh làm hại, đêm mai đệ cùng Trầm thúc tập trung làm phép bắt yêu, ngoại trừ yêu quái tối hôm qua, hắn cũng không có lòng hại người.”

Thiếu niên Trầm gia vừa nghe yêu quái thật sự đã bị Vũ Quan tìm ra, nhất thời cao hứng, trong lòng càng kính nể y.

Cậu lại hỏi, “Trịnh đại ca, sao huynh lại biết yêu quái hôm qua kia không có lòng hại người?”

Vũ Quan cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng trong tay, cũng không trả lời.

Trong lòng chợt nhớ tới, con hồ ly kia ở trong ngực y ô ô khóc, đã từng nói, hắn tên là Cửu Nhi.

Trên trấn biết được yêu quái vẫn liên tục hại người đó là đào tinh, còn có chút không tin.

Phong thủy của Đào Nguyên trấn rất tốt, mấy đời đều có người Trầm gia trông coi, luôn luôn cùng yêu quái trên núi nước sông không phạm nước giếng, bộ tộc hồ ly từ đời lão tổ tông đã bị tương truyền là có danh tiếng xấu, chuyện tà ma xảy ra trong trấn, hiển nhiên mọi người đều nghĩ là có liên quan đến hồ yêu.

Thế nhưng bọn họ lại không biết, hồ tộc vùng này chịu ân huệ của lão tổ tông Trầm gia, cho nên chúng không có tâm tư hại người, cũng chỉ dám chạy đến trấn xa hơn tụ tập, chứ không dám ở Đào Nguyên trấn tác loạn.

Đào Nguyên trấn, mỗi khi đến tháng ba, toàn bộ trấn đều ngập tràn hương đào, người đi trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ bị vài cánh đào dính lên người, người trong trấn dĩ nhiên là yêu thích cảnh đẹp này.

Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, linh khí của trời đất trái lại cũng rất thích hợp để dưỡng thành (dưỡng: nuôi dưỡng, thành: hình thành) yêu quái hại người.

Thiếu niên Trầm gia trở về nhà lấy pháp khí bắt yêu, cùng với Vũ Quan còn có các thúc bá (chú bác) Trầm gia chuẩn bị đi bắt đào tinh, đợi đến khi bầu trời đã tối đen, canh hai vừa vang lên, mọi người liền đi tới sơn đạo phía tây, đến chỗ rừng đào dày đặc nhất.

Chuyện gõ mõ cầm canh tạm thời giao cho các thúc bá trong Trầm gia còn ở lại trấn.

Đêm nay hơi có phần hiểm ác đáng sợ, bọn họ thấy đào tinh kia biến thành cô gái xinh đẹp, thương xót đau khổ mê hoặc bọn họ, nếu mà không có Vũ Quan ở đây, sợ rằng sẽ còn rất nhiều người phải bỏ mạng.

Đang lúc cùng cây đào tinh kia giao đấu, thiếu niên Trầm gia chợt phát hiện ở một chỗ kín trong rừng đào còn một luồng hương khí quen thuộc khác.

Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Quan, nói, “Trịnh đại ca, đệ phát hiện thấy hồ yêu, để đệ đi bắt hắn trở về!”

Vũ Quan cùng đào tinh giao đấu không thoát thân được, vội vàng nhìn theo hướng thiếu niên Trầm gia rời đi, trong ngực rốt cuộc sinh ra vài phần sốt ruột.

Cây đào tinh vẫn còn là dáng dấp mỹ nhân, trên người mặc áo lụa hồng nhạt xuyên thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt bên trong, ánh mắt ả dịu dàng nhìn Vũ Quan nói, “Tướng công, chỉ cần hôm nay chàng thả cho ta một con đường sống, ta sẽ nguyện ý cùng mình chàng hoan hảo.”

Nói xong, liền lấn tới gần Vũ Quan, hương vị trên người ả làm Vũ Quan khẽ nhíu mày, chán ghét nâng bội kiếm lên ngăn ả lại, một bên nói với tộc trưởng Trầm gia, “Thời gian không còn nhiều lắm, đến canh ba yêu quái càng khó chế trụ, Trầm thúc mau cùng ta động thủ.”

Biểu tình đào tinh đột nhiên trở nên dữ tợn, tàn bạo nhìn về phía Vũ Quan, “Ngươi thế mà không sợ tinh hoa dẫn của ta, trên người còn có mùi hồ ly…”

Lời còn chưa dứt, tiếng thiếu niên Trầm gia cách đó không xa chợt truyền đến, “Trầm tiểu ca ta đây hôm nay nhất định phải lột da của ngươi làm thành y phục mùa đông! Kiêu ngạo mà khoác lên người! Ngươi trốn ở nơi nào, ta đều có thể bắt được ngươi!”

Trong lòng Vũ Quan lại cảm thấy sốt ruột, không kiên nhẫn cùng đào tinh dây dưa thêm nữa, liền nắm chặt bội kiếm trong tay, hung hăng vung lên, đâm về phía đào tinh.

Chỉ nghe thấy ả thê lương hét thảm một tiếng.

Vũ Quan hướng tộc trưởng Trầm gia nói, “Yêu quái này giao cho thúc.”

Nói xong liền hướng phía thiếu niên Trầm gia đuổi theo.

Bên này cánh đào rơi dày thêm một tầng, rõ ràng còn vết tích vừa tranh đấu, trong lòng không biết là đang lo lắng cho thiếu niên Trầm gia bị yêu quái gây thương tích, hay là có loại tâm tình khác.

Y kêu một tiếng, liền dọc theo dấu tích cánh đào, một đường đuổi theo.

Thời điểm tới tận cùng của rừng đào, y mới thấy vẻ mặt không cam lòng của thiếu niên Trầm gia, Vũ Quan cơ hồ là thốt ra, “Hồ yêu đâu?”

Y thấy thiếu niên Trầm gia nắm kiếm trong tay, thân kiếm nhuộm máu, ngực y bỗng dưng lạc một nhịp.

Tâm tình trong lòng không hiểu sao lại căng lên.

Thiếu niên Trầm gia oán hận nói, “Lại để hắn chạy thoát.”

Cậu liếc mắt nhìn thanh kiếm trong tay, nói, “May mà cũng đả thương được hắn, chắc hắn cũng không dám làm điều ác nữa.”

Vũ Quan nhíu chặt lông mày, suýt chút nữa nói ra khỏi miệng, con hồ ly đó sẽ không hại người.

Y đối với thiếu niên Trầm gia nhàn nhạt nói, “Đệ vô sự là tốt rồi.”

Hai người hướng phía cây đào tinh đi đến.

Đã đến canh ba, chướng khí (khí độc) trong rừng càng dày đặc.

Tộc trưởng cùng đoàn người Trầm gia nhìn đào tinh đã bị chế phục, hết thảy những tinh khí ả sở hữu đều tản ra, trở về nguyên hình, mọi người đang thu dọn đạo cụ pháp khí.

Cây đào tinh này chỉ buổi tối mới dám đi ra hại người, còn muốn đoạt tinh khí của người, khẳng định là ả tu hành chưa đủ.

Bảo vật chế phục yêu quỷ của Trầm gia rất lợi hại, có can đảm tới đây, đã là nắm chắc mười phần.

Chỉ là không ngờ, tinh hoa dẫn của đào tinh đối với nam nhân bình thường là vô cùng lợi hại, người Trầm gia cũng không tiếp cận được thân thể của ả, chỉ có thể dựa vào Vũ Quan trước tiên đả thương nguyên khí ả, sau mới đem ả thu bắt.

Tộc trưởng Trầm gia thấy hai người cùng trở về, liền mở miệng hỏi, “Trong rừng vừa rồi là yêu quái gì?”

“Một con kim hồ, đáng tiếc là đã để nó trốn thoát.”

Tộc trưởng nhìn vết máu trên thân kiếm của thiếu niên, biểu tình có vài phần nghiêm túc, “Đây là máu của con kim hồ kia?”

Thiếu niên Trầm gia thấy biểu tình của tộc trưởng, “Dạ” một tiếng.

Tộc trưởng lại hỏi, “Giữa trán con hồ ly đó có một ấn ký màu đỏ đúng không?”

Thiếu niên Trầm gia lại gật đầu.

Tộc trưởng biến sắc, nói, “Cái này nguy rồi, kim hồ nguyên bản là thống lĩnh của hồ tinh, trên trán còn có ấn ký màu đỏ, điều này chứng minh thân phận của nó càng cao quý, nếu như chọc giận chúng nó, Đào Nguyên trấn ắt hẳn là sẽ không được an bình.”

Thiếu niên Trầm gia nghe xong những lời này, không nghĩ tới tộc trưởng lại sợ yêu quái, liền tức giận, nói, “Chúng nó chỉ là súc sinh, vả lại, hồ yêu trời sinh đã có tính hại người, nếu thực sự tới trả thù, con sẽ lột da chúng nó!”

Vừa nói xong liền bị tộc trưởng gõ đầu.

Trong bóng đêm, đoàn người đã đi xuống đưới chân núi trước, trong lòng tộc trưởng cảm thấy Vũ Quan bình tĩnh ổn trọng, sau này muốn giao Đào Nguyên trấn cho y và thiếu niên Trầm gia bảo vệ, hơn nữa hai thanh niên này cảm tình cũng như huynh đệ ruột thịt, ông cũng không ngại kể chuyện trong tộc cho Vũ Quan nghe.

Sau đó mới tỉ mỉ giảng giải rõ ngọn nguồn chuyện xưa cho thiếu niên Trầm gia.

Thiếu niên Trầm gia nghe xong nhưng lại có chút không tin, nói, “Chúng nó thật sự là không hại người? Cha con không phải là…”

Lại bị tộc trưởng gõ đầu, “Việc này vốn là muốn đợi đến ngày cập quan (ngày đội mũ quan 20 tuổi) mới nói cho ngươi biết, mấy ngày gần đây trong tộc bận rộn, còn chưa kịp nói với ngươi điều này, vậy mà ngươi đã đi đả thương kim hồ!”

Thiếu niên Trầm gia ấm ức ôm đầu.

Tộc trưởng lại nói, “Đều tại dân tình hàng xóm lắm mồm, bàn tán những lời làm ngươi hiểu lầm, chỉ mong kim hồ thương không nặng, sẽ không tìm tới trả thù!”

Thiếu niền Trầm gia đến lúc đó mới hiểu rõ bản thân đã phạm phải sai lầm.

Cậu nhớ tới vừa rồi ở trong rừng đào, cậu gắt gao dồn ép hồ yêu, hồ yêu kia tức giận nhìn cậu, còn hỏi, “Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn giết ta?”

Một kiếm kia của cậu đâm trúng ngực trái hồ yêu, cũng không đâm quá sâu, hẳn là sẽ vô sự đi.

Trên đường về, Vũ Quan nghe thiếu niên nói, từ đầu đến cuối chỉ nhíu mày, không biết y đang suy nghĩ gì.

Khi về đến trấn, Vũ Quan cáo biệt người Trầm gia, một thân quay về chỗ ở của mình.

Y được người Trầm gia nuôi lớn, cũng không rõ cha mẹ người nhà thân thế ra sao, sau lại dựa vào bản lĩnh của bản thân, cứ như vậy, ở đây 26 năm, liền lớn lên như bây giờ.

Một thân một mình, không thân không thích, ngoại trừ cùng thiếu niên Trầm gia còn có chút quan hệ giao tình, y cùng người ngoài rất ít khi gặp gỡ.

Tuy tính tình lãnh đạm, nhưng võ nghệ cao cường, lại còn đứng đầu, vậy nên Vũ Quan được người ở Đào Nguyên trấn vô cùng tôn kính.

Nơi ở cũng là do tộc trưởng tiền nhiệm của Trầm gia cấp cho y, ở phía đông của trấn, rộng rãi thoải mái, còn có một cái thư phòng.

Vũ Quan trực tiếp đi tới phòng ngủ của mình, mở cửa ra, không gian yên tĩnh, vẫn như mấy ngày trước, vắng vẻ không một tiếng động.

Bên trong phòng lại có một cỗ hương khí phảng phất, như có như không.

Đệm chăn trên giường gồ lên một khối.

Tâm tình Vũ Quan sinh ra vài phần cảnh giác.

Bước chân y hết sức nhẹ nhàng, đi tới bên giường, vươn tay xốc đệm chăn lên.

Bên trong là một tiểu hồ ly, cả người tuyết trắng, mắt nhắm thật chặt, y thấy trên bộ lông tuyết trắng của hồ ly dính vài vết máu đã khô khốc.

Vũ Quan trời sinh thích sạch sẽ, thấy giường đệm mình bị dính máu, y lại không để ý, chỉ nhìn tiểu hồ ly, cuối cùng không nhịn được, vươn tay nhéo lỗ tai của nó.

Chỉ thấy tiểu hồ ly run rẩy một chút, móng vuốt vô thức cào cào, sau lại không có phản ứng gì khác.

Vũ Quan nhịn không được, nhéo thêm phát nữa.

Trong lòng y lại có lờ mờ vài phần vui vẻ, con vật nhỏ này, cứ như thế không phòng bị ngủ ở đây.

Kim hồ mất đi một viên nội đan, vì vậy công lực bị giảm đi, hắn muốn đi tìm Vũ Quan, rồi lại vì xấu hổ chuyện đêm đó, nơi đã từng bị Vũ Quan hung hăng xâm phạm kia nổi lên cảm giác dị thường, khiến cho hắn khó chịu, nhưng cũng khiến cả người hắn thoải mái, vậy nên hắn rất mâu thuẫn.

Sau đó ở trong rừng đào lại nhìn thấy Vũ Quan, vốn dĩ hắn rất vui mừng, nghĩ y tới tìm hắn, núp trong bóng tối nhìn ra, lại phát hiện, hóa ra Vũ Quan cùng rất nhiều người kia đến là để đối phó với đào tinh, trong lòng hắn nhất thời tủi thân.

Tiếp theo hắn bị thiếu niên kia phát hiện, còn bị đâm một kiếm, bất chấp mọi thứ, chỉ có thể biến về nguyên hình chạy trốn, hắn không dám quay về tộc, nếu cha hắn thấy vết thương này, nhất định là sẽ tức giận.

Tiểu hồ ly lại chạy đến Đào Nguyên trấn, lần theo mùi hương Vũ Quan mà tìm nhà y, khi đó đã tốn nhiều khí lực, không thể suy nghĩ thêm những thứ khác, liền hôn mê ngay trên giường của Vũ Quan.

Chờ đến khi tiểu hồ ly tái tỉnh lại, phát hiện trong chăn thực sự ấm áp, còn có mùi hương hắn thích, quanh người cuồn cuộn hơi nóng.

Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Vũ Quan ngay trước mặt, y không giống như mấy lần trước, Vũ Quan lúc này xõa tóc, mặc một chiếc áo mỏng, đang nhắm mắt ngủ.

Không để ý tới vết thương trên người mình, hắn tiền gần đến người Vũ Quan, bộ lông tuyết trắng mềm mại cũng dán lên cổ y, tiểu hồ ly cất tiếng kêu gào khóc, há miệng cắn Vũ Quan.

Hắn lại không muốn làm y bị thương, chỉ dám dùng chiếc răng nanh nhỏ tinh tế cọ xát một chút, sau đó thè lưỡi liếm vài cái.

Giống như là đang ủy khuất làm nũng.

Vũ Quan thiếp đi vốn là điều dễ hiểu, trong lòng lo lắng cho thương thế của con vật nhỏ này, bôi thuốc cho nó, thay xong đệm giường sạch sẽ, còn sợ nó bị hàn khí ban đêm gây thương tổn, rốt cuộc cũng để cho tiểu hồ ly tiến vào chăn ngủ cùng.

Lúc tiểu hồ ly thức dậy động móng vuốt, Vũ Quan cũng tỉnh lại.

Không biết tại sao, trong lòng y biết chắc rằng, con vật nhỏ này sẽ không làm thương tổn mình, vậy nên cũng tùy ý cho nó đùa nháo.

Vật nhỏ ăn vạ xong, liền vùi bên gáy Vũ Quan, cả thân thể đều dán lên người y, an nhàn ngủ tiếp.

Liên tiếp mấy ngày nay, con kim hồ này đều ở trong nhà Vũ Quan dưỡng thương.

Nó cũng không ra khỏi cửa, cả ngày đợi Vũ Quan ở trong phòng, nơi này đến nơi nọ, hết thảy đều thích lục lọi, cái gì cũng muốn chạm.

Khi Vũ Quan viết chữ, nó liền đem móng vuốt ấn vào nghiên mực, một móng đen xì, lại bắt chước Vũ Quan viết trên giấy, thấy y không thèm nhìn mình, nó lại đem móng vuốt ấn lên áo bào của y.

Vũ Quan vẫn như trước ngồi viết lách, chỉ là hướng tới phía vật nhỏ, nhàn nhạt mở miệng nói, “Chớ hồ nháo.”

Tiểu hồ ly buồn bực, vươn hai móng vuốt đưa vào nghiên mực, liền từng bước từng bước ấn vết móng xuống tờ giấy trắng, thở phì phò, rồi ngửa cổ lên, từ trên bàn nhảy xuống.

Vũ Quan nhìn trên giấy, thấy liến tiếp dấu mực hoa mai, khóe miệng nhếch lên lộ vài phần tiếu ý.

Từ sau khi con kim hồ này bị thương, mùi hương trên người nó phai nhạt dần, về sau hầu như không ngửi thấy nữa.

Mấy ngày nay kim hồ vẫn luôn hiện nguyên hình, tập tính sinh hoạt cùng với loài cáo không khác nhau là mấy, chỉ là hắn nghe hiểu tiếng người, còn thích kề cận Vũ Quan.

Mỗi lần Vũ Quan bôi thuốc cho tiểu hồ ly, nó nằm rất ngoan ngoãn, hai cái chân trước duỗi duỗi đạp đạp, thoải mái rên hừ hừ.

Vũ Quan rất ít khi nói với nó, đại đa số đều là nó đùa nháo ầm ĩ, y mới nhàn nhạt nói một câu, “Chớ hồ nháo.”

Tiểu hồ ly thích vùi trong lòng Vũ Quan ngủ, cọ cọ để cho y nhéo lỗ tai nó, đòi y sờ sờ gãi gãi bụng mình.

Hắn vốn dĩ hiểu tính người, biết Vũ Quan rất nuông chiều mình.

Thiếu niên Trầm gia vẫn như trước, mỗi đêm đều gõ mõ cầm canh đi tuần, ở trên đường gặp phải Vũ Quan, cậu cũng sẽ lại gần cùng y nói vài câu.

Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ Vũ Quan là đại ca thân thiết, cùng y nói, không biết con kim hồ kia thương thế ra sao, vài lần ban đêm cậu muốn đi tìm kim hồ để xin lỗi, thế nhưng lại không nhìn thấy hồ ly nữa.

Vũ Quan trở về nhà, một lần đang ngồi đọc sách thì tiểu hồ ly lại tới gần gây sự, từ trên bàn nhảy vào trong ngực y, dùng móng vuốt cào sách.

Vũ Quan nhéo nhéo lỗ tai nó, nói, “Cái người đêm hôm đó dùng kiếm đâm ngươi là đệ đệ của ta, hắn chỉ vô ý đả thương ngươi thôi, ngươi đừng oán giận hắn.”

Tiểu hồ ly vểnh tai, nhào tới cổ Vũ Quan, hung hăng cắn một cái, tiếng kêu dường như mang theo ủy khuất và tức giận, từ trên người Vũ Quan nhảy xuống phía dưới, lại từ cửa sổ trong phòng nhảy ra ngoài.

Vũ Quan có chút sửng sốt, vật nhỏ dữ tợn cắn y một ngụm, y chỉ cảm thấy bên gáy hơi đau đớn, phỏng đoán là cũng bị chảy máu.

Tiểu hồ ly năm, sáu ngày qua nương nhờ trong nhà y, nó cũng chưa bao giờ ra khỏi cửa, lần này vậy mà lại tức giận, đẩy cửa sổ rời đi.

Vũ Quan nhìn sách trong tay, một chữ cũng không lọt vào mắt.

Liên tiếp mấy ngày sau, tiểu hồ ly cũng không xuất hiện trong nhà Vũ Quan, y viết chữ thì thỉnh thoảng ngây người, nhìn phía nghiên mực trên bàn, lại nhớ tới con tiểu hồ ly thông minh giảo hoạt nhìn y, ở trên bàn y mà càn quấy.

Thường ngày khi uống trà, vật nhỏ cũng nghịch ngợm, len lén vươn đầu lưỡi vào trong chén trà nếm một chút, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Vũ Quan.

Ở trong mộng, Vũ Quan mơ tới nhiều nhất chính là thiếu niên tóc bạch kim, đôi mắt trong veo linh động chứa đầy hơi nước dục vọng nhìn y, cả người hắn là mùi hương mê người, chạm đến da thịt, trơn bóng trắng mịn.

Y từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, dưới thân một mảnh hỗn độn.

Đào Nguyên trấn khôi phục sự an bình như xưa, không còn yêu quái tác loạn.

Thiếu niên Trầm gia ban đêm gõ mõ cầm canh, thỉnh thoảng thấy một, hai yêu quái xông vào trấn, nghĩ đến con kim hồ bị cậu đả thương kia, liền mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không làm điều ác, cũng coi như là không nhìn thấy.

Mấy ngày gần đây mỗi khi về đến nhà, Vũ Quan chỉ cảm thấy thiếu chút gì đó, vắng vẻ tĩnh lặng như vậy, có chút không quen.

Thời gian trở về nhà sau mỗi ngày lại muộn hơn một chút.

Ngày hôm đó, sau khi đã xong xuôi công việc, Vũ Quan trở về nhà, lúc ấy bầu trời đã tối đen.

Y xách nước đã đun từ ngoài sân rót vào trong thùng tắm, cởi hết y phục ngồi xuống, hưởng thụ tắm rửa.

Toàn thân ngâm trong nước nóng, thật là dễ chịu, nghĩ lại mấy ngày gần đây tự dưng lại thấy phiền muộn.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng động tĩnh, Vũ Quan lập tức cảnh giác, liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng hướng bên này chạy tới, “Phốc đông” một tiếng, rơi vào bên trong thùng tắm.

Kim hồ đã rời đi mấy ngày trước này đang ở trong thùng tắm nghịch nước, đập nước bắn tới trên người Vũ Quan, vật nhỏ một thân nhếch nhác.

Vũ Quan dĩ nhiên biết hồ ly vừa từ bên ngoài trở về người rất bẩn, ở trong nước bắt lấy nó nâng lên, nhìn nó gào khóc la hét, vậy mà lại thấy có vài phần đáng yêu, trên mặt y dần sinh ra tiếu ý, nói, “Vừa mới trở về nhà, chớ hồ nháo.”

Y cũng không phát hiện, chính mình vừa vô thức nói “Về nhà”.

Vũ Quan tắm rửa xong cho tiểu hồ ly, tỉ mỉ lau khô cho nó, tiểu hồ ly vẫn như lần trước ở bên gáy y liếm nhè nhẹ.

Ngoan ngoãn để cho Vũ Quan kiểm tra vết thương ở ngực, vật nhỏ thoải mái mà hí mắt.

Động tác của y đối với nó so với trong quá khứ còn ôn nhu hơn mấy phần.

Ngủ thẳng đến khi nửa tỉnh nửa mê, kim hồ mơ hồ nghe thấy tiếng báo canh bên ngoài.

Một chậm bốn nhanh, thanh âm “Đông —– đông! Đông! Đông! Đông!”

Thanh âm của thiếu niên Trầm gia cũng mơ mơ hồ hồ truyền đến, “Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.”

Kim hồ bỗng chốc tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi đầy đất, càng tiến gần cửa sổ, lờ mờ thấy quang cảnh ngoài phòng.

Kim hồ ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Quan, thấy y cũng đang nhìn về phía mình.

Cả người hắn dính chặt lên Vũ Quan, không có một khe hở nào, tay để trước ngực y, giữa hai người tràn ngập hương khí của hắn.

Kim hồ ghé mặt gần sát vào Vũ Quan, tay hắn ở trong chăn luồn vào áo mỏng của y, sờ lên ngực y.

Hơi thở phả vào nhau, tiểu hồ yêu nhẹ nhàng thở ra, “Người ngươi nóng.”

Hắn nói như vậy, thân thể lại càng tiến gần đến Vũ Quan, đem chân mình rúc vào giữa hai chân Vũ Quan, lè lưỡi liếm môi y.

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã biến thành hình người, tiểu hồ yêu nhìn thấy Vũ Quan, liền muốn cùng y làm chuyện thân mật.

Giống như đêm hôm đó, trên người đều là mùi hương của y mới đúng.

Vũ Quan thở dốc, trốn tránh cái hôn của tiểu hồ yêu, mở miệng nói, “Chớ hồ nháo.”

Nhưng hắn hiện giờ đâu còn là con hồ ly không biết nói nữa, hắn nhích tới gần, không quan tâm lại dán lên môi Vũ Quan, nói, “Ngươi hôn nhẹ ta.”

Rõ ràng là cầu xin người ta, hắn còn chủ động cắn môi Vũ Quan, lại vội vàng luồn đầu lưỡi đi vào, thoải mái mà thở dốc.

Đúng là sắc hồ ly, một điểm cũng không e lệ, còn chủ động nằm úp sấp lên người Vũ Quan, cố chấp cầm lấy tay y đưa đến ngực trái của mình, sờ tới vết thương bị kiếm đâm, ủy ủy khuất khuất nói, “Chỗ này ngứa, ngươi kiểm tra cho ta.”

Lúc hắn vẫn còn là hồ ly, rất thích Vũ Quan dùng ngón tay trêu đùa ở đây, vô cùng thoải mái.

Tiểu hồ yêu cũng biết, Vũ Quan đối với hắn là càng ngày càng nuông chiều, hắn dám chắc, người này nhất định sẽ như hắn mong muốn, khiến hắn thoải mái hơn.

Vũ Quan ngày thường thanh tâm quả dục (tâm trong sạch, ít ham muốn), giờ bị tiểu hồ yêu thúc ép, y cũng không thèm nghĩ nữa, có thể giống như trong mộng, đem tiểu hồ yêu một lần rồi một lần đặt dưới thân mà rên rỉ.

Hôm nay nếu đã trêu chọc đến y, làm sao còn có thể nhịn được nữa.

Ngày đã canh năm, bên ngoài sắc trời có chút sáng.

Vũ Quan tập võ quanh năm, trong ánh sáng mơ hồ đã có thể nhìn thấy rõ biểu tình của tiểu hồ yêu.

Y nhìn theo hướng tiểu hồ yêu nói, thấy trước ngực hắn có một vết kiếm thương đã đóng vảy, ở trên da thịt bạch ngọc, quả thực có vài phần dữ tợn.

Làm cho y không nhịn được cảm thấy đau lòng, nghĩ muốn thương yêu hắn.

Vũ Quan vươn tay tới vết thương kia bên trái ngực kim hồ, nghe hắn tinh tế lại tràn đầy sung sướng rên rỉ.

Kim hồ gắng sức bám lấy bờ vai y, chân cũng không đàng hoàng, đưa chân quấy rầy đến chân nhỏ của Vũ Quan, mùi hương trên người ngày càng ngọt.

Vũ Quan ôn nhu dùng môi lưỡi trêu đùa vết thương trước ngực kia, bỗng nhiên lại rướn người, ngậm lấy vật nổi lên trước ngực hắn, cắn mút một chút, tiểu hồ yêu liền mất đi khí lực, cấp thiết thở phì phò.

Ký ức khoái hoạt đêm đó đều hiện lên trong đầu, tiểu hồ yêu tham lam muốn càng nhiều, nhớ tới đêm đó Vũ Quan không để ý đến hắn kêu khóc, cuối cùng vì mất hết sức lực mà ngất đi, lại nằm ở trên người Vũ Quan, giữ lấy đầu y, giả bộ tức giận cắn chóp mũi y, nói, “Lúc ta nói dừng, ngươi không được lộng ta nữa.”

Tiểu hồ yêu nhìn Vũ Quan thở hổn hển, trong mắt đều là hình bóng của hắn, lại bị y nhìn, hắn càng thêm phát nhiệt, giọng nói liền có vài phần mềm nhũn, “Ngày hôm đó, nếu không phải vì phía dưới khó chịu, ta cũng sẽ không bị người nọ đả thương.”

Tiểu hồ yêu biểu tình ủy khuất, mái tóc bạch kim rũ xuống, rơi trên sườn mặt Vũ Quan, hắn còn nói, “Phải nhanh lên, không muốn khó chịu.”

Vũ Quan khàn giọng hỏi, “Kia chỗ nào khó chịu?”

Tiểu hồ yêu không mảy may thẹn thùng, cố chấp cầm lấy tay của Vũ Quan, đi tới nơi cửa vào phía sau, “Mấy ngày nay ở đây đều phồng căng, khó chịu.”

Ngón tay Vũ Quan vuốt ve chỗ nhăn nheo đó, nhẹ nhàng đưa một ngón tay thăm dò đi vào, liền nghe thấy tiếng thở gấp gáp của kim hồ, lại cắn trên môi y một cái.

Cái thói hư tật xấu thích cắn người này làm Vũ Quan không nhịn được nữa.

Vũ Quan thực sự là bị tiểu hồ yêu trêu trọc đến nỗi hoàn toàn mất đi lý trí, thầm nghĩ muốn đem hắn từ đầu tới chân, ăn sạch không còn manh giáp.

Càng về sau, tiểu hồ yêu phát hiện mình bị lừa.

Hắn nhớ rõ ràng Vũ Quan đã đáp ứng, khi hắn nói dừng thì sẽ không lộng hắn nữa, nhưng Vũ Quan vẫn tinh thần hừng hực không rút ra, dưới thân một mảnh hỗn độn, hai chân quặp trên lưng Vũ Quan hiện giờ cũng không còn sức lực.

Nhưng có vẻ hắn cũng sung sướng, vùi ở trong lòng Vũ Quan, mơ mơ màng màng nghe y gọi tên hắn, “Cửu nhi.”

Vũ Quan hôn lên mắt, chóp mũi và môi của hắn.

Hắn bị hôn đến thoải mái, dựa cả người vào Vũ Quan không muốn xuống nữa.

Tiểu hồ yêu đối với Vũ Quan nói, “Sau này ngươi đều phải ôm ta ngủ.”

Vũ Quan nhéo cái tai hồ ly đã nhô ra của hắn, thanh âm có vài phần lười biếng, “Được.”

Kim hồ vừa thấy mệt mỏi vừa thấy thỏa mãn, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Từ đó về sau, trong nhà Vũ Quan, liền nuôi một con tiểu hồ ly.

🌺————End ———–🌺

Download:

(Cho những ai thích down về làm kỉ niệm :3)

Word / Ebook (.Prc)